Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Các bài viết của cựu học sinh

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ


Nắng quá, cái nắng cuối mùa hè trong vắt. Mùa thu đang mải miết chải chuốt cho bầu trời thêm trong xanh và tươi mát. Gió thổi làm lay những cành ổi đang tự hào khoe những trái ổi chín mọng. Vậy là mùa thu đã lại đến, vẫn đẹp và lung linh nhưng trong lòng tôi đã không còn náo nức, bồi hồi mà thay vào đó là sự tĩnh lặng và nhớ...

Tôi nhớ mùa thu của 5 năm về trước, lúc đó tôi vốn là học sinh của trường THPT - DTNT tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì không quen xa nhà, lại ốm đau nên ba mẹ đành phải đưa tôi về nhà và xin vào một trường gần nhà để học. Như một bước ngoặc của định mệnh, tôi xin vào học tại một trường ngay gần nhà (chỉ cách một cây cầu) trường THCS & THPT Hồng Vân. Ai cũng ái ngại cho tôi, cho quyết định chẳng giống ai của tôi. Chuyển từ một trường là ước mơ của bao người để về học ở trường “cây nhà lá vườn” của huyện. Rồi những lời dèm pha, lời ra tiếng vào nhiều lúc cũng làm tôi suy nghĩ: Liệu có phải tôi đã sai? Những lúc như vậy tôi đều tự nhủ mình rằng hãy tin và cố gắng. Ba năm học tập tại trường có lẽ là những năm tháng tôi không thể nào quên được. Ba năm cuối cấp quyết định cả tương lai thật gian khổ nhưng thật đẹp đẽ và kỳ diệu.

Gian khổ vì chúng tôi phải lao vào học và học, học để thi đậu tốt nghiệp, học để thi vào đại học, thật căng thẳng và nặng nề. Càng khó khăn hơn khi chúng tôi phải học trong một ngôi trường có hai cấp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn. Thiếu thốn đồ dùng dạy học và dụng cụ học tập cũng là một khó khăn lớn, trường lại là nơi tập trung chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, những bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ làm cho khoảng cách giữa thầy và trò càng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy mà tình bạn, tình thân và tình thầy trò giữa chúng tôi càng thấm thía và cao đẹp. Chúng tôi yêu thương, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thầy cô ở đây không chỉ là những người mang đến tri thức mà còn là người anh, người chị, là người cha tinh thần luôn yêu thương nâng đỡ và hết lòng vì học sinh thân yêu. Những người thầy, người cô ấy đã từ bỏ những ước mơ, hoài bảo lớn lao để đến vói mãnh đất nghèo nàn, lạc hậu này, mang đến ánh sáng tri thức cho chúng em - những người con của núi rừng. Thật vĩ đại và bao la tình thầy.

Ba năm sống và học tập tại trường THCS & THPT Hồng Vân thân yêu, chứng kiến những thế hệ học sinh trưởng thành, bước vào tương lai với bao niềm tin và hoài bão, tôi đã nhận ra được nhiều điều. Hoàn cảnh không làm nên tất cả, niềm tin, nghị lực và sự cố gắng có thể giúp ta vượt qua những khó khăn của môi trường sống để đi đến thành công.

Và giờ đây khi nhìn lại chặng đường dài gian truân của mình, tôi đã có thể mỉm cười, tự hào; tự hào về ngôi trường đã nâng cánh ước mơ tôi; tự hào về tôi đã chiến thắng chính mình để đạt được ước mơ.

Năm 2010, tôi tốt nghiệp THPT, sau đó thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế. Là sinh viên của một trường Đại học uy tín, tôi đã không ngừng cố gắng, vì ước mơ tôi không dừng lại ở đó. Và hôm nay tôi sung sướng và hạnh phúc vì tôi đã chạm tới được ước mơ của mình - Trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân - Tôi đã thi đỗ vào trường Đại học An ninh nhân dân, từ đây tôi sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ của mình.

Cám ơn thầy cô, cám ơn trường THCS & THPT Hồng Vân thân yêu đã cho em niềm tin và nghị lực, là nơi đã chuẩn bị cho em hành trang vững chắc để em bước vào đời.

Cảm ơn ba mẹ, người đã cho con sự sống; người đã không quản ngại khó khăn, vất vã nuôi con ăn học; người đã cho con thấy niềm tin và tình yêu thương cả những lúc khó khăn nhất. Cám ơn và cám ơn tất cả. Tất cả những gì đã làm nên ngày hôm nay cho tôi.

Phạm Thị Thìn (niên khóa 2007 - 2010)

Có 1 bình luận cho bài viết này

lehoa2808@gmail.com:21:41 03/11/2014
Đọc lại bài này, mình vẫn cảm thấy tự hòa vì là một giáo viên của trường. Hy vọng ngày càng có nhiều HS thành công như em trong cuộc sống.